Đan Linh hoảng sợ lại phía Triệu An đang bị thương, mặt cô tái mét:
- Triệu An!! Ngươi không sao chứ?
Triệu An gượng dậy, ho một tràng dài:
- Con thuồng luồng khốn này, chắc chưa thấy quan tài nên không đổ lệ mà.
Đan Linh dù rất cứng rắn nhưng thấy Triệu An như vậy nước mắt cứ trào ra. Triệu An nhìn cô cười chọc cô:
- Nàng khóc vì ta đó hả?
Đan Linh sụt sịt:
- Ta...ta không có! Ngươi đừng nói bừa.
Vừa dứt câu thì Triệu An đặt nụ hôn bất ngờ lên môi cô, con thuồng luồng há to mồm gớm giếc tưởng chừng nuốt cả hai nhưng Triệu An xô Đan Linh ra khỏi miệng con thuồng luồng. Đan Linh bị bất ngờ nên ngã nhào xuống đất, con thuồng luồng lê tấm thân nặng trịch lại phía cô. Lúc này cô vừa hận vừa sợ, đồng tử giãn to khi con thuồng luồng ngoác cái miệng đỏ lòm ra
- Á....Triệu An, cứu ta...!!!!!
Cô hét lớn đến nỗi chim đang bay cũng mất thăng bằng. Hai tay cô ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn để không thấy điều sắp xảy ra.
" Roẹt "
Tiếng dao sắc lẹm vang lên, con thuồng luồng kêu lên đau đớn
" Grec...Grec..."
Cô vội mở mắt xem chuyện đang xảy ra, một con dao xuyên qua lớp da của con thuồng luồng và từ từ xẻ đôi nó ra. Bóng hai người mờ ảo bởi hơi nước, vừa thấy bóng người Đan Linh đã gọi lớn
- Triệu An!!!!!
Cô lại ôm hắn mặc kệ trên người hắn tanh mùi máu. Triệu An cười hề hề và xoa xoa tấm lưng mỏng của cô
- Không sao đâu mà phu nhân
Đan Linh vội xô hắn ra, hắn mất thăng bằng và ngã xuống nước
" Đáng ghét! Mi còn nói nữa ta sẽ cắt lưỡi mi đó! " - Đan Linh rút con dao nhỏ ra hù dọa.
Triệu An quơ nước nài nỉ
" Ta xin lỗi mà, nàng đừng giận như vậy chứ."
Đan Linh khoanh tay thị oai
" Mi ở dưới đó luôn đi!"
" Cô là người xấu!" - một giọng nói trong trẻo phát ra.
Đan Linh xoay người lại, sửng sốt
" Xinh quá!" - cô thốt lên.
Cô gái mặc y phục tân hôn vùng sơn thượng, khuôn mặt đẹp tựa ngọc trạc, và mái tóc dài, mượt như nước chảy. Đôi mày lá liễu chau lại tỏ vẻ khó chịu.
" Đây là ai vậy? " - Đan Linh nhìn sang phía Triệu An.
" À..đó là cô gái ta mới cứu trong bụng con thuồng luồng, ta chưa kịp nói với nàng!" - Triệu An lật đật bò lên bờ.
" An ca ca!! " - cô gái ôm chầm lấy Triệu An.
Đan Linh và Triệu An cùng tròn mắt ngạc nhiên
" Tịch Di, cô làm sao vậy?" - Triệu An bối rối đẩy nhẹ cô gái ra.
Tịch Di đôi mắt ươn ướt nhìn anh
" Huynh không sao chứ?" - giọng cô yếu đuối " À..."
" Hừ! Có mỹ nhân săn sóc sao lại có sao!" - Đan Linh ngắt lời.
Triệu An định giải thích thì Đan Linh quay đi nhặt mảnh giấy cũ trên vách đá. Anh thở dài và rửa sạch mùi tanh của con thuồng luồng, Tịch Di luôn theo sát anh.
" Đây không phải là...bản đồ và bí kíp sao?" - Đan Linh la lên.
Triệu An nghe vậy liền chạy lại. Quả thật trên mảnh giấy hiện ngoằn ngoèo những nét vẽ bằng máu.
" Nàng lấy ở đâu vậy?" - Triệu An giật lấy mảnh giấy.
" Ở đó! " - Đan Linh chỉ về vách đá.
Một bộ xương đã khô từ bao giờ, nhưng nhìn dấu tích có vẻ "nó" đã xảy ra hỗn chiến dữ dội. Tịch Di đang rửa tay vừa nhìn bộ xương liền thảng thốt
" Cha! ! ! " - cô gạt hai người sang một bên.
Triệu An và Đan Linh hết nhìn nhau rồi lại nhìn Tịch Di khó hiểu.